Là cô giáo dạy Văn, tôi luôn cố gắng để truyền dạy cho các em các bài học để các em thêm tự hào về quê hương, đất nước, về truyền thống oai hùng, về lòng nhân ái của con người Việt Nam, để các em biết yêu lẽ phải và biết nhìn nhận, căm ghét, đấu tranh với những tiêu cực, mặt trái ở đời. Nhưng hôm nay trong rất nhiều, rất nhiều học trò, thì chính em – người học trò có hoàn cảnh rất đặc biệt này đã mang đến cho tôi và có thể nhiều người khác nữa một bài học về lẽ sống, về ước mơ, niềm tin và nghị lực.
Em Trần Ngọc Lê (bên phải) với mái tóc giả trong Lễ tri ân, trưởng thành năm học 2012-2013
Ngọc Lê vào trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ năm học 2010- 2011. Em đã được xếp vào lớp 10C1- lớp dành cho những học sinh có khả năng các môn khoa học xã hội của trường. Như bao học sinh khác, sau những bỡ ngỡ trường mới, bạn mới, thầy cô mới….. em đã hòa mình vào tập thể lớp 10C1 để học tập, vui chơi và đạt nhiều thành tích trong học tập. Em luôn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh ở lớp 10, 11.
Năm học 2012- 2013, Trần Ngọc Lê được xếp vào lớp 12A1, lớp của những học sinh có năng lực tốt của trường. Tương lai của em có thể ví như một tấm thảm màu hồng trải dài trên con đường rộng thênh thang. Vậy mà, tạo hóa bất công đã khiến em mắc bệnh hiểm nghèo: Em bị bệnh ung thư.
Bất ngờ, đau khổ, thất vọng là cảm giác của bất cứ ai khi biết mình bị bệnh và em cũng vậy. Những đợt hóa trị ngày càng dày thêm, những buổi đến trường bị ngắt quãng trong và sau những lần đi chữa bệnh. Để rồi, cứ mỗi lần xuất hiện trước mắt thầy cô và bạn bè là một lần Ngọc Lê xanh xao hơn, cánh tay đầy vết kim thâm xám hơn... Nhưng tôi cảm nhận được từ đôi mắt của em - đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự tự tin, niềm hi vọng vào cuộc sống và môi vẫn hé nở nụ cười cùng các bạn. Tôi rất ấn tượng vì đã từng gặp em với mái tóc dài và em nghịch ngợm thường vắt đuôi tóc lên ghi đông xe, đạp bay bay trên đường mỗi khi tan trường, từng thấy em buộc hai tà áo dài để đuổi nhau với các bạn trai trong lớp. Vậy mà giờ đây, mái tóc của em đã trở thành minh chứng đau lòng nhất của bệnh tật, nó bị cắt ngắn rồi rụng thưa dần, thưa dần cho đến một ngày trên đầu em không còn một sợi tóc.
Tôi khâm phục em bởi một niềm tin, một ý chí phi thường. Mỗi lần đi hóa trị em thường nói với tôi “Em lại đi đây cô ạ, bao giờ em lên cô lại cho em kiểm tra bù cô nhé”. Tôi mỉm cười và gật đầu không nói lên lời, ánh mắt tránh nhìn em để dấu đi những giọt nước mắt của tình yêu thương, của niềm tự hào vì ý chí, nghị lực phi thường của một con người – một nữ sinh trong sáng đang ở độ tuổi 18. Tôi thầm dõi theo em để mừng vui khi năm học này em vẫn đạt giải Ba học sinh giỏi môn Sinh cấp tỉnh và giải khuyến khích giải toán trên máy tính cầm tay môn Sinh học. Kết quả năm học 2012- 2013 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, em vẫn cố gắng tham sự kì thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm là 41.
Tạo hóa đôi lúc thật trớ trêu…..nhưng bên cạnh em có gia đình, có thầy cô và ban bè chia sẻ, và thật tuyệt khi em đã đủ nghị lực để vượt qua và vững bước. Chiếc túi mà em đã ngậm ngùi nhặt và bỏ vào đó từng sợi tóc rụng sẽ ở bên em và mãi mãi trong kí ức của tôi. Tôi biết ơn em vì những bài học không có trên những trang văn, câu chuyện về em tôi sẽ truyền lại với lớp học trò hôm nay và mãi sau của cuộc đời nhà giáo. Thông điệp mà tôi đón nhận được từ em chính là:
Hãy dũng cảm bước qua chông gai của cuộc sống, bất hạnh của cuộc đời!
Hãy mỉm cười bước đi bởi quanh ta vẫn đầy ắp tình yêu thương!
Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ tưng bừng cờ hoa trong Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Hoàng Hà – THPT thành phố Điện Biên Phủ