Ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày 20/11/1982, ngày mà Đảng và Nhà nước chọn làm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Tháng 11, tháng để những thế hệ học trò tưởng nhớ về thầy cô giáo, những người đã và đang gieo hạt giống tri thức cho những mầm xanh vươn lên từng ngày, từng tháng, từng năm…Chúng tôi, những học trò nhỏ ngày nào giờ đã là thầy cô giáo càng thấy hạnh phúc biết bao khi lại được trở về với những kí ức xa xưa. Kí ức về ngày hiến chương các nhà giáo.
Ngày 20/11 lại về, trong lòng đám học trò lại rộn ràng niềm vui. Với những đoá hoa tươi thắm trên tay, các em mang đến cho những người làm nghề giáo làn hơi ấm khi mùa đông đang tới. Đã từng là học trò và giờ là thầy cô giáo, chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa và sự thiêng liêng của tình thầy trò. Những suy nghĩ non nớt của thuở thiếu thời còn đi học về thầy cô, giờ nghĩ lại chúng tôi thấy mình có lỗi và càng quý trọng hơn những lớp người đã sinh ra mình lần thứ 2 và đem lại cho mình nhiều tri thức.
Người Thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày, giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy. Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng trong ca khúc "Người Thầy" của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sao có sức hút kì lạ với chúng tôi đến thế! Thầy hiện lên với tất cả sự thanh cao, trong sáng, như một biểu tượng sáng ngời về phẩm chất cao đẹp mà không gì so sánh được. Trong cuộc đời nhà giáo, phải đưa đón biết bao thế hệ học trò đến rồi đi nhưng tấm lòng người thầy trước sau vẫn vậy. Thầy vẫn còn đó, vẫn tâm huyết với nghề và luôn dõi theo bước chân học trò trên những chặng đường đời còn nhiều gian lao, vất vả. Và giờ đây, chúng tôi cũng như bao thế hệ thầy cô giáo khác luôn cầu mong cho các em thành công trên bước đường tương lai của mình.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi/ Tóc xanh bây giờ đã phai/ Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy/ Dõi theo bước chân em trong cuộc đời.
Thời đại nào cũng vậy, mỗi người sinh ra, lớn lên cũng đều cần phải học. Học, học mãi, học đến cả đời, học ở mọi lúc, mọi nơi. Và dù học dưới hình thức nào đi chăng nữa thì người thầy vẫn luôn giữ một vai trò rất quan trọng. Dẫu rằng thầy không phải là tất cả, nhưng đội ngũ thầy cô giáo lại chính là nhân tố quyết định trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đi suốt cuộc đời quên sao nổi mái tóc thầy bạc trắng, một dòng đời lái đò tri thức qua sông. Xin cảm ơn những giọt mồ hôi của các thầy cô đổ xuống đã ướp đậm tâm hồn các em, dạy cho các em “cái Tâm, cái Trí” vững bước vào đời, mở cho các em cánh cửa bước tới tương lai. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay/ Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi/ Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
Trong ngày 20/11 thiêng liêng này, xin được nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy giáo, cô giáo. Người đã cho chúng em được như hôm nay, lớp học trò đã và đang kế tục sự nghiệp cao cả nhưng cũng đầy những gian lao, vất vả của các thầy cô. Xin kính chúc quý thầy cô một ngày thật nhiều hạnh phúc!
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa.
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên.
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười.
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc Thầy bạc trắng giữa trời chiều đông.
Mắt Thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian.
...................................................
Chúng con đi biết bao giờ về lại
Có bao giờ tìm được thuở ngây thơ.
Mùa qua mùa bụi thời gian rơi rắc
Nên tóc Thầy một sáng bỗng bạc thêm.
Trời xanh vần bình yên ngoài cửa lớp
Chữ nghĩa tình muôn thuở chẳng nguôi quên./.
(Sưu tầm)