Giá rét ngày đêm nhưng con người nơi đây vẫn vững vàng phả vào không gian hơi ấm của miệt mài lao động và học tập hăng say. Nụ cười trên môi vẫn tô điểm lòng người!
Mỗi sáng, cứ 5h30 phút, mặc cho sương phủ đầy trời và bất chấp cái rét cắt da, học sinh của trường PTDT Nội trú tỉnh Điện Biên vẫn đều đặn với bài thể dục buổi sáng cùng khí thế hăm hở của một ngày mới.
Nếu đến trường vào thời điểm trước tiết học 10 phút, bạn sẽ cảm nhận được một không khí nghiêm túc của tinh thần tự học. Sau một hồi trống 3 tiếng, không gian bỗng vang lên tiếng hát đồng thanh từ các lớp học với chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, thầy cô, mái trường, tình bạn.
Đó là tiếng hát dâng đời, là nốt nhạc gieo vào lòng tôi bao cảm xúc thân thương. Giai điệu của bài hát sẽ tạo không khí hứng khởi của tiết đầu buổi học và đó cũng là khúc hát thấm sâu, khắc thêm lòng yêu nghề của mỗi thầy cô đang ngày đêm miệt mài với mong ước đem lại cho các em nguồn tri thức mới, đưa các em dần bước lên đỉnh cao của vinh quang. Cuộc đời chông chênh với muôn nỗi éo le, hãy nhủ lòng vững bước, hãy kiên cường như cây xương rồng kia dẫu xa mạc khô cằn vẫn dâng tặng cho đời những đóa hoa xinh! Chúc các thầy cô mãi mãi là người thắp lên tình yêu cuộc sống và niềm vui trong ánh mắt học trò!