Trang văn học nhà trường đăng tải các bài viết, những sáng tác của thầy trò các nhà trường gồm các thể loại: thơ, tản văn, văn xuôi, nhạc, họa, …mỗi tháng có từ một đến hai số. Trân trọng giới thiệu và mong nhận được sự cộng tác của các nhà giáo, các em học sinh sinh viên cùng bạn đọc. Cảm ơn các tác giả đã gửi bài về chuyên mục.
Số 13 Ban biên tập giới thiệu những dòng tâm sự chan chứa yêu thương của cô học trò nhỏ Lê Thùy Dương đang học lớp 10 chuyên Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, viết về ngôi trường cú của mình – THCS Tân Bình.
Khi mùa hạ mang nắng mới về thì hoa bắt đầu nở rộ. Hướng con người về khoảng trời phía trước, thu được hình ảnh phản xạ lạ là một dải màu cầu vồng rực rỡ. Trời cao xanh trong. Mây trắng tinh khôi. Nắng vàng rót mật. Bằng lăng tím ngắt một màu. Và phượng cháy đỏ rực một khoảng trời tuổi nhỏ. Có khi nào, có ai thấy, cứ mỗi mùa hạ đến, lòng ta man mác buồn. Tiếc cho mùa hạ cuối, khóc cho mùa chia tay.
Thật lạ là những ngày cuối cùng này lại níu giữ nhiều ký ức đến vậy. Đám bạn mình tận dụng mọi khoảnh khắc để tích nhặt những hình ảnh đẹp nhất về mái trường THCS Tân Bình thân yêu này, và giữ nó thật sâu trong hồi ức tuổi thơ. Những bức ảnh chụp trường dưới mọi góc độ được đăng lên ở khắp nơi, và luôn kèm theo một trái tim xinh xắn hay đơn giản là dòng chữ "Tôi yêu trường THCS Tân Bình". Tất cả đều nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa của nó thì lại là một điều khác hẳn, lặng lẽ vượt qua mọi giới hạn của sự yêu thương, trong tiềm thức của mỗi cô cậu học trò chúng mình. Lẽ dĩ nhiên đó là điều tuyệt vời nhất! Mình cũng là một cá thể nhỏ bé trong thứ tình cảm chung ấy. Đó là sự tự tin mình dám khẳng định với bản thân: " Tôi yêu mái trường của tôi". Thật đấy, mình yêu từng dãy nhà, phòng học màu lục nhạt xếp chữ U ngay ngắn. Yêu màu ve vàng lấp lánh giữa nắng trời rực rỡ, yêu những ô cửa kính trắng mở ra một vùng trời tuổi thơ vụng dại và hồn nhiên. Mình yêu từng nhành cây ngọn cỏ, hạt cát ở đây vì tất cả đã gắn bó với mình qua bao mùa mưa nắng luân phiên....
Người ta thường nói, trong cái chung luôn có cái riêng. "Chúng mình" đều yêu trường, nhưng cách thể hiện của mỗi người lại khác. Khi đám bạn mình mải mê với vạt cỏ "xanh - sạch - đẹp" độc đáo và đặc biệt như một niềm kiêu hãnh thì mình lại khác. Đặt mắt thật lâu ở tấm biển " trường THCS Tân Bình" trên cánh cổng sắt ngoài kia, bởi nó sẽ nhắc mình nhớ về nơi ấy - lưng chừng tuổi thơ của mỗi cô cậu học trò tuổi 15- Một nhóm bạn còn dự định viết riêng bài hát tặng trường. Còn mình, mình chỉ biết giấu những nỗi nhớ nhỏ bé vào một góc nào đó trong tim.
Mình nhớ một buổi chiều tháng 5 của bốn mùa hạ trước. Buổi chiều ấy nắng cũng rực rỡ và trải khắp sân trường. Đó là ngày đầu tiên của cột mốc trong chặng đồng hành của mình với mái trường ấy. Đối với mình lúc đó, mọi thứ đều lạ lẫm: Bạn bè mới, thầy cô mới, lớp học mới... làm cho nỗi hoài nghi của mình ngày càng lớn hơn. "Liệu ta có thể hòa nhập?" và có lẽ ai cũng nghĩ như mình thôi. Nhưng thời gian đã trả lời tất cả, theo một cách chính xác và khách quan nhất. Từ lạ lẫm, rụt rè đến cởi mở, thân quen. Trường THCS Tân Bình với mình không chỉ là trường học nữa, đó là đại gia đình thứ hai của mình, nơi mà thầy cô là cha mẹ và bạn bè là anh em.
Em cảm ơn thầy cô, vì quãng thời gian suốt 4 năm qua em đã được nhận lại nhiều hơn những gì mình cho đi. Thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giá, mà còn chuẩn bị cho mỗi người một hành trang cần thiết để vững bước trên con đường tương lai đầy khó khăn, thử thách đang chờ chúng em ở phía trước. Còn nhớ một nhà văn đã viết: "Đôi khi, chúng ta lạc mất con đường đã chọn cho chính mình. Cho dù con đường đi chệch hướng đó là cố ý hay tình cờ, chúng ta thường nhận thấy mình đang nghi ngờ về tất cả những gì mình làm, tự hỏi rằng liệu mục tiêu chúng ta đặt ra và những tham vọng chúng ta phụng sự có ý nghĩa gì không trong suốt cuộc đời này. Nhưng định mệnh là một người bạn đồng hành xa lạ, mà chúng ta chỉ có thể hiểu lờ mờ một lúc hiếm hoi nào đó. Đến bước ngoặt quyết định trong đời, việc đưa ra quyết định trở thành trò đùa quái ác, hành hạ chúng ta bởi sự phán đoán và ý nghĩa cực đoan. Chúng ta liều mình, tự dìu dắt mình, thầy cô giáo luôn bên chúng ta trong suốt hành trình cuộc sống nhưng không phải lúc nào điều đó cũng rõ ràng, họ cũng chịu những nỗi đau khổ phiền muộn như chúng ta. Sức mạnh của họ bắt nguồn từ bên trong và trong khi không phải lúc nào họ cũng phô trương đôi gót mòn của mình, họ cũng đã từng qua những con đường gồ ghề như hầu hết chúng ta. Điều đáng quý ở thầy cô giáo chính là những lời nói động viên, hành động ân cần, sáng kiến, nguồn an ủi.... Đó là những thứ vô giá đối với học trò của họ. Thầy cô giáo là ngọn hải đăng trong bão tố, là bến đỗ bình yên cho những ai đang tìm nơi ẩn náu". Tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường.
Và đặc biệt nhất, cảm ơn nhé tập thể lớp 9D4 của tớ. Cảm ơn các cậu đã đem lại cho tớ những niềm vui tuy ngắn ngủi nhưng là mãi mãi. Thực sự tớ chỉ ước rằng có một cỗ máy thời gian kỳ diệu để những ngày tháng này sẽ kéo dài vô tận, để chúng ta không bao giờ phải nói lời chia tay. Để mãi mãi trong trái tim của mỗi chúng mình mái trường, thầy cô và bè bạn là một khoảng lặng chẳng thể phai mờ….
Lê Thùy Dương – lớp 10 chuyên Anh THPT Chuyên Lê Quý Đôn.