cá độ bóng đá trực tuyến xoilac - Game Bài Đổi Thưởng

banner

VP - Văn học nhà trường số 21: Truyện ngắn Hãy nắm lấy yêu thương

Thứ ba - 24/06/2014 05:25
byporno.net - Điện Biên với trên 15 nghìn cán bộ, nhà giáo và gần 120 nghìn học sinh phổ thông, sinh viên các trường chuyên nghiệp, trong đó có nhiều nhà giáo, học sinh, sinh viên yêu văn học nghệ thuật và có năng lực sáng tác với nhiều tác phẩm đoạt giải, đăng tải trên các báo và tạp chí trong và ngoài tỉnh, nhiều tác phẩm đã được xuất bản và nhận được sự mến mộ của công chúng.
Trang văn học nhà trường đăng tải các bài viết, những sáng tác của thầy trò các nhà trường gồm các thể loại: Thơ, tản văn, văn xuôi, nhạc, họa …mỗi tháng có từ một đến hai số. Trân trọng giới thiệu và mong nhận được sự cộng tác của các nhà giáo, các em học sinh sinh viên cùng bạn đọc. Cảm ơn các tác giả đã gửi bài về chuyên mục.

Trang văn học nhà trường số 21, Ban biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc lời tự sự của một cô giáo tương lai: Hãy nắm lấy yêu thương để thấy được rằng “Hạnh phúc! Đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình khi được ai đó tình cờ bắt gặp, nhận ra và giữ lấy”.
HÃY NẮM LẤY YÊU THƯƠNG
 
Trần Lan Phương - K12VS, Trường CĐSP
 
Sau mùa thi đầu vào năm ấy, tôi đã trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm. Ngôi trường chính là nơi tôi đã ấp ủ ước mơ và hoài bão - Ước mơ làm cô giáo!


Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Sau khi nhập học, tôi được ở trong Ký túc xá của nhà trường. Đây là môi trường không chỉ giúp tôi có thêm những người bạn mới mà còn giúp tôi nhận thức được rất nhiều điều thực tế của cuộc sống. Căn phòng tôi ở có ban công quay nhìn ra sân bóng của nhà trường. Tôi thường đứng trên ban công mỗi buổi chiều để xem những hoạt động thể thao của các anh chị, các bạn sinh viên. 

Vào một ngày mưa lạnh, bầu trời chỉ toàn một màu xám ngắt, những cơn gió thỉnh thoảng ào đến dù không đủ lạnh nhưng cũng khiến người ta rùng mình và hạt mưa thêm nặng. Tôi đứng trên ban công để hít thật sâu thứ không khí mát lạnh, bất chợt có tiếng ai đó:

- Mưa rồi!

Tôi ngoảnh mặt quay sang, chợt bắt gặp ánh mắt và nụ cười của anh - một nụ cười như mang theo ánh nắng của mùa thu. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh - một người xa lạ với nụ cười như mùa thu tỏa nắng…


Sinh viên Sư phạm (minh họa từ Internet)

Tôi dần quen với cuộc sống xa nhà, dần làm quen với những phương pháp học mới. Nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang đứng trước hành lang lớp học thì bất chợt có ai đó gọi tên tôi:

- Trần Yến Vy! Tôi giật mình quay lại thì thấy anh - Người có nụ cười mang theo ánh nắng mùa thu - đang đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao anh biết tên tôi. Như hiểu được điều tôi đang thắc mắc, anh giải thích:

- Tôi đã từng nhìn thấy em hôm em làm thủ tục nhập học. Tôi cũng chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp vì cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp có quyết định đi học và tôi cũng là giáo viên môn mới mà lớp bắt đầu học.

Từ sau buổi đó, anh thường gọi tôi là "Cô bạn nhỏ". Anh là một người nghiêm khắc nhưng tận tâm, dịu dàng và luôn ân cần. Anh thường động viên và giúp đỡ tôi những khi tôi gặp khó khăn. Anh luôn cho tôi những lời khuyên và thường khuyến khích tôi trong quá trình học tập. Anh cũng thường im lặng mỗi khi chúng tôi bước đi cùng nhau.

Đã qua 2 năm, tôi luôn phấn đầu là một sinh viên giỏi. Đó cũng là khoảng thời gian tôi quen với những buổi chiều xem anh chơi bóng, quen với ánh mắt lo lắng của anh mỗi khi tôi ốm, quen với ánh mắt buồn mỗi khi tôi có những lần sao nhãng bài vở, quen với những tin nhắn cuối mỗi ngày "Cô bạn nhỏ hãy ngủ ngoan!"... Tôi quen có anh!

Thời gian cứ thế dần trôi, tôi đã bước vào năm cuối của thời sinh viên. Những cây phượng vĩ đã bắt đầu có những nụ đầu tiên để chào đón mùa hè. Tôi thấy bâng khuâng, buồn, vui lẫn lộn. Vui vì mình sắp được làm cô giáo, thực hiện được hoài bão ngày nào, nhưng bên cạnh đó len lỏi là chút buồn vì khi ra trường tôi sẽ không còn thường xuyên gặp lại các bạn cùng lớp, cùng phòng và nhất là không được đứng trên ban công, không được xem anh đá bóng mỗi ngày...

Trong kỳ thi cuối cùng, anh luôn ở bên, động viên tôi ôn và thi thật tốt. Để không phụ công và lòng tin ấy, tôi đã được cầm trên tay tấm bằng loại giỏi. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, chúng tôi - những sinh viên cuối khóa với những nụ cười và nước mắt chan hòa, nắm chặt tay nhau cùng thầm hứa hãy trở thành những thầy cô giáo thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Buổi tối cuối cùng, anh và tôi bước đi bên nhau trong yên lặng.  Anh chợt nắm chặt tay tôi và nói nhỏ:

- Cô bạn nhỏ, đã ba năm rồi ta luôn yên lặng đi bên nhau như thế. Hôm nay là ngày vui của em, cũng là ngày vui của anh. Từ ngày mai em đã không còn là sinh viên nữa. Anh chúc mừng em trở thành cô giáo... Trong cuộc sống có muôn vạn nẻo đường, dù thế nào, anh sẽ vẫn mãi nắm tay em để cùng bước đi trong suốt cuộc đời này...


Hạnh phúc (minh họa từ Internet)

Tôi luôn tin anh và sẽ mãi song hành cùng anh trong mọi nẻo đường cuộc sống./.

Tác giả: Mai Hương - Chuyên viên Văn phòng Sở

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quản lý thành viên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập337
  • Máy chủ tìm kiếm217
  • Khách viếng thăm120
  • Hôm nay35,671
  • Tháng hiện tại651,624
  • Tổng lượt truy cập67,375,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi