cá độ bóng đá trực tuyến xoilac - Game Bài Đổi Thưởng

banner

Thanh tra Sở:Tri ân thầy cô ngày 20.11.2016

Thứ năm - 10/11/2016 04:13
Ngước mặt nhìn ra cửa phòng làm việc, trước măt tôi là một sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam trong tay bó hoa tươi rất đẹp, người khách cất tiếng “Em chào Thầy ạ”, tôi bước ra bắt tay khách và đáp từ chào em, và nói có phải Nam không...
Chuyện lớp tôi

Đang ngồi làm việc tại phòng, có tiếng gõ cửa, tôi lên tiếng “mời vào”…

Ngước mặt nhìn ra cửa phòng làm việc, trước măt tôi là một sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam trong tay bó hoa tươi rất đẹp, người khách cất tiếng “Em chào Thầy ạ”, tôi bước ra bắt tay khách và đáp từ chào em, và nói có phải Nam không...

Vâng! thưa thầy em tên là Trần Văn Nam, học sinh cũ của thầy, hôm nay em đến thăm thầy và ngày 20 tháng 11 sắp tới “ngày Nhà giáo Việt Nam” Em kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, em luôn luôn biết ơn thầy cô và các bạn trong lớp, tôi đón nhận bó hoa từ tay học trò cũ và những tình cảm của em, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thế rồi ký ức ập về, câu chuyện về em Nam tôi không bao giờ quên!


 
Chuyện xảy ra vào giờ chào cờ hôm thứ hai đầu tuần. Hôm đó, sau hồi trống ngân dài học sinh các lớp đổ dồn xuống sân trường và nhanh chóng xếp thành hàng vào đúng vị trí của lớp mình. Đứng trên lễ đài nhìn xuống, thấy các em học sinh trong bộ quần áo đồng phục, hàng ngũ chỉnh tể, thật đẹp và đáng yêu. Bỗng có tiếng của đồng nghiệp vang lên, Anh nhìn kìa, học sinh của anh đấy…

Tôi nhìn về phía học sinh chưa phát hiện ra điều gì,  thì lại có tiếng của một cô bạn đồng nghiệp: học sinh của lớp anh chủ nhiệm làm xấu cả đội hình nhà trường.

Đến bây giờ thì tôi đã nhận ra, một học trò lớp tôi – cậu Nam – thật đáng trách. Áo trắng của cậu ấy đâu không mặc mà lại mặc áo màu xanh thế kia? Đã thế chiếc áo còn nhàu nữa chứ, thật là quá đáng. Tuần này thi lớp tôi lại bị trừ điểm thi đua rồi.Chán thật! từ giây phút đó trở đi, tôi không còn hứng thú gì để dự tiếp giờ chào cờ.

Thế rồi giờ chào cờ cũng trôi qua, các em học sinh đi theo hàng trở về lớp học của mình.

Một tuần làm việc qua nhanh, thứ bảy, giờ sinh hoạt lớp đã đến, khi trống đã điểm tôi đi phăm phăm lên lớp, học sinh lớp không hiểu có chuyện gì xảy ra trong tuần, thấy tôi bước vào lớp cả lớp đồng thanh “Chúng em chào thầy ạ”. Không giữ nổi bình tĩnh tôi nói :

Cả lớp ngồi xuống còn cậu Nam đứng tại chỗ!

Một loạt câu hỏi trút lên đầu cậu học trò Nam?

Anh có biết thứ hai đầu tuần nhà trường quy định gì không?

Thưa thầy mặc quàn áo đồng phục của trường ạ.

Thế hôm thứ hai tuần này cậu thực hiện thế nào? Không có tiếng trả lời, cậu ta cúi gằm mặt xuống, thấy thế tôi lên giọng “Anh trả lời tôi đi!”, vẫn không có tiếng trả lời, không khí nặng nề bao trùm cả lớp.

Anh có biết việc vi phạm nội quy của cá nhân anh đã làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp không? Anh trả lời đi.

Thưa thầy áo của em hôm đó….chưa…khô ạ!

Thế Anh có mấy chiếc áo? Sau câu hỏi của tôi cậu học trò bất khóc nức nở. Đúng lúc đó em Hương (lớp trưởng) đứng lên thưa:

“Em thưa thầy, Bạn Nam rất thích đi học, nhưng nhà bạn ấy nghèo lắm, Bố bạn ấy mắc bệnh nan y, không may mất sớm, mẹ bạn ấy thì đau, ốm luôn, nên bạn ấy chỉ đăng ký mua một bộ quần áo đồng phục thôi ạ”.

Sao? Tôi bỗng trở nên bối rối. Sau giây lát trấn tĩnh, tôi lại gần cậu học trò đáng thương dịu giọng:

Em ngồi xuống đi! Thầy hiểu rồi, hãy thông cảm cho thầy nhé.

Trở về bàn giáo viên, tôi ngồi xuống miên man trong dòng suy nghĩ. Ôi, tôi vô tâm quá. Nhận lớp chủ nhiệm đã gần hai tháng trời rồi mà vẫn không hiểu hết hoàn cảnh gia đình học sinh của lớp chủ nhiệm và cũng chỉ vì “bệnh thành tích”, vì điểm thi đua của lớp mà tôi đã vô cơ trách mắng một học sinh.

Đáng lẽ tôi phải là người giúp đỡ, gần gũi em mới phải! Đằng này lại…

Sau buổi hôm đó, tôi lên một kế hoạch cụ thể, cùng với cán bộ lớp đến thăm từng gia đình phụ huynh học sinh lớp chủ nhiệm; qua đó tôi hiểu rõ hơn được hoàn cảnh gia đình của từng học sinh lớp chủ nhiệm, trong đó có gia đình em Nam, giúp tôi làm tốt hơn công tác chủ nhiệm lớp.

 Nhờ có sự giúp đỡ chân tình, xẻ chia của các bạn trong lớp và thầy giáo chủ nhiệm về vật chất và tinh thần, em Nam đã vượt qua những khó khăn, chịu khó học tập, rèn luyện và tu dưỡng đã trở thành học sinh giỏi của lớp, thế rồi ba năm học trường THPT qua đi một cách nhanh chóng; Tốt nghiệp THPT em Nam đăng ký dự thi vào học viên quân sự, và giờ đây trước mắt tôi là một sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đeo quân hàm Trung tá.

Cuộc trò chuyện ấm áp tình thầy trò, những ký ức năm tháng học tại trường của Nam buồn, vui đan xen nhau cứ dần hiện về, tôi chúc mừng Nam những thành tích của em, mong Nam tiếp tục phát huy, Nam chào thầy giáo ra về. Chia tay học trò cũ mà lòng tôi bồi hồi, sao xuyến và có chút tự hào về nghề dạy học, nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý!

Điện Biên, tháng 11 năm 2016

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quản lý thành viên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,196
  • Máy chủ tìm kiếm960
  • Khách viếng thăm236
  • Hôm nay41,495
  • Tháng hiện tại911,947
  • Tổng lượt truy cập67,636,036
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi