Cờ là con thứ 9 trong 10 người con của một gia đình dân tộc Mông nghèo tại bản Huổi Un, xã Mường Pồn - huyện Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên. Bố mẹ làm nghề nông, quanh năm tần tảo nhưng cuộc sống chẳng bớt thiếu thốn, khó khăn. Thêm vào đó sức khỏe của bố mẹ lại yếu, 3 anh em trong nhà còn có bệnh, khó khăn lại chồng chất khó khăn….
Ngày từ khi cất tiếng khóc chào đời, Cờ cũng giống như hai anh, chị của mình đều có biểu hiện khác thường: nước da màu hồng, đôi mắt không giống với những đứa trẻ khác, đó là bệnh bạch tạng.. Càng lớn bạch tạng càng thể hiện rõ hơn. Đôi mắt mỗi khi có ánh sáng mặt trời thì mắt không nhìn rõ. Không chỉ chịu nỗi bất hạnh về cơ thể không bình thường mà em còn chịu những cái nhìn khác lạ, lảng tránh của những đứa trẻ cùng trang lứa và cả người lớn dành cho mình khiến em luôn tủi thân. Nhiều lúc muốn được chạy nhảy, vui chơi như bao đứa trẻ trong bản nhưng em chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi….
Giàng A Cờ trong giờ học
Cùng với sự phát triển của xã hội, nhận thức của người dân bản đã thay đổi, em đã từng bước hòa nhập được với bạn bè cùng trang lứa. Lên cấp 3 em về học tại trường Phan Đình Giót – đó là một nỗ lực đáng trân trọng. Khi mới đến em vẫn mang trong mình sự mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp vì ngoại hình của mình. Nhưng rồi thời gian trôi đi, với một môi trường thân thiện, sự nhận thức đúng đắn của bạn bè, sự chân thành, sẻ chia, quan tâm của thầy cô, bạn học, nơi đây đã giúp em vượt qua tất cả, em đã vững tin hơn rất nhiều. Và kết quả là trong 2 năm theo học tại trường em luôn đạt học sinh tiên tiến, được thầy yêu, bạn mến.
Các cô giáo trong đội bóng chuyền nữ THPT Phan Đình Giót
Nói về em, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Quy nhận xét: Cờ là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, có ý thức, cố gắng trong học tập. Còn với các bạn cùng lớp, các em chia sẻ: bạn Cờ chăm học lắm, luôn thực hiện tốt nội quy của trường lớp đề ra. Mỗi mùa thi bài vở nhiều, Cờ thường thức khuya để học bài nhưng mỗi lần như vậy đôi mắt của em thường mờ đi, đau và nhức rất nhiều. Và em đã bật khóc vì không thể tiếp tục học được. Mỗi lần thấy Cờ như vậy chúng em thương bạn lắm cô ạ!
Mặc dù Cờ học tại trường đã sang năm thứ 3, năm nay em học lớp 12 của trường nhưng tôi chưa có nhiều dịp để tiếp xúc với em, song tôi đã nghe rất nhiều nhận xét, đánh giá về em. Lần này tôi tìm gặp em, trước mặt tôi là cậu học trò với nước da màu hồng, mái tóc trắng, nụ cười hiền, đôi mắt em khi tiếp xúc thường lảng tránh người đối diện.
- Tôi hỏi em: mắt em ngày càng mờ như vậy thì em học như thế nào?
- Em nói do nhìn chữ không rõ nên cô giáo chủ nhiệm xếp em ngồi bàn đầu. Trên lớp em phải tập trung chú ý nghe và ghi chép lời thầy cô giảng thật cẩn thận để có thể nắm vững kiến thức cơ bản.
- Mắt như vậy em đã đi khám chưa?
Em dè dặt trả lời, em không có tiền đi khám. Em kể vì trong nhà còn 2 anh, chị cũng bị bệnh như em sống cùng bố mẹ, bố mẹ ốm đau luôn, em cũng muốn đi nhưng hoàn cảnh thế nên em đành thôi vậy. Có lần em vào viện khám, khi bác sĩ yêu cầu chụp khám, em không có tiền đành quay ra nhưng ngay sau đó, thật cảm động khi cô y tá bán sổ khám bệnh tốt bụng đã cho em tiền để chụp. Nhưng chụp rồi em để kết quả đó thôi bởi ..... Nghe đến đây tôi cảm thấy xót xa vô cùng…..
Trước ngày xuống trường nhập học, bố nói không cho em đi học nữa vì bệnh đau khớp của bố ngày càng nặng, đi lại khó khăn không còn khả năng lao động, vì vậy sẽ không có tiền để trang trải cho việc học. Cờ đã khóc rất nhiều và xin bố cho em được tiếp tục đến trường nhưng bố vẫn không đồng ý. Vậy là em đành làm một việc không mong muốn là trốn xuống trường, sau khi đến nơi em viết thư về xin lỗi bố, mong bố ủng hộ ước muốn cháy bỏng được đi học của con….
Khi nghe câu chuyện của Cờ tôi cảm nhận rất rõ quyết tâm, niềm khát khao được đến trường của em, em là chàng trai bình dị hiểu rõ giá trị sống hôm nay. Khát vọng này của Cờ và của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trong nhà trường đã và đang được tập thể sư phạm trường THPT Phan Đình Giót giúp đỡ thông qua các hành động thiết thực như: thành lập quỹ tấm lòng vàng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân... Tuy nhiên ước mơ, khát vọng được đến trường, được học lên sau này của Giàng A Cờ cần nhiều hơn nữa sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, của cộng đồng, thầy cô và bạn bè các nhà trường.
Được biết trong vài năm trở lại đây, trường THPT Phan Đình Giót đã thực sự quan tâm đến những học sinh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí, nghị lực vươn lên, trường đã khá thành công trong việc huy động, đề xuất, phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng cho gần một chục em học sinh đặc biệt khó khăn của trường, mỗi tháng có thể chỉ từ 500 nghìn hay một triệu đồng thôi nhưng những đồng tiền hảo tâm đã trao đúng chỗ, dúng người đã giúp các em hoàn thành cấp học THPT, theo học lên cao đẳng, đại học./.
Phạm Minh Châu – THPT Phan Đình Giót.